Hồi Thanh – Chương 15

Hồi Thanh – Chương 15

Giời mưa, và tôi thì bắt đầu post cái màn dạo đầu của cái sự người ta gọi là ngược . . .


Ngô Thế Huân cùng bạn đi Thanh Đảo. Cậu cố gắng đến sớm thì phát hiện ra mình đến ga sớm quá, mọi người còn chưa tới. Cậu bật nhạc nghe, tránh cho mình cảm giác cô đơn. Trên màn hình lớn của ga đang thông báo tin tức, cậu đột nhiên hơi nhớ Ngô Diệc Phàm. Nhìn đồng hồ, tuy rằng mới chỉ xa nhau một giờ đồng hồ, cậu bỗng nhiên bắt đầu hối hận tại sao lại bỏ qua cơ hội cùng Ngô Diệc Phàm đi du lịch.

Nhà ga, sân bay là những chỗ luôn làm cho lòng người nảy sinh ưu thương, rõ ràng chỉ là một nơi không quá rộng lớn, lại tự nó chứng kiến bao lần người ta tan hợp chia lìa. Ngô Thế Huân vào ga, vẫn quen thói đứng ở ngay trung tâm mà nhìn ra xung quanh. Tuy rằng chỉ là đang đợi bạn học, cậu hình như càng hy vọng tại nơi cửa ra vào ga xuất hiện bóng dáng của Ngô Diệc Phàm. Trong lúc vô tình, cậu lại bắt đầu mong ngóng anh ta. Đã vậy, cậu bỗng nhiên âm thầm oán giận Ngô Diệc Phàm, không phải anh ta đã nói sẽ làm cho cậu đến hôm nay không rời giường nổi sau; tự nhiên lại nuốt lời.

Giữa lúc Ngô Thế Huân không thể đợi được nữa mà định về luôn, bạn cậu rốt cuộc cũng hộc tốc chạy tới – lí do đơn giản vẫn là tắc đường; cậu cũng không muốn tính toán nhiều. Những ý nghĩ tiêu cực đang lấp kín đầu dần dần bị không khí sôi nổi xua tan. Có điều, trước khi đi, cậu bàn với bạn, sửa ngày về của một mình cậu. Cậu muốn dành cho Ngô Diệc Phàm một bất ngờ nho nhỏ.

Ngô Diệc Phàm ở nhà dọn dẹp đống hỗn độn mà Ngô Thế Huân để lại, chưa đến nửa ngày đã dọn xong. Anh tuy rằng rất thoải mái với việc được nghỉ làm, nhưng ngôi nhà không có Ngô Thế Huân tự nhiên lại trở nên hiu quạnh. Anh hoàn toàn có thể đi nghỉ một mình, nhưng vẫn thầm mong sang nay Ngô Thế Huân sẽ vì mình mà ở lại. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc cậu đã tới Thanh Đảo rồi đây. Điện thoại chợt rung – Ngô Thế Huân gọi.

“Đã tới chưa?”

“Đến lâu rồi, cơm tối cũng ăn xong rồi, tôi đang đi dạo chợ đêm.”

Tiếng Ngô Thế Huân nghe vào rất thanh thoát, Ngô Diệc Phàm trong long có hơi khó chịu. Nhóc con ra ngoài chơi cũng thoải mái thật, chẳng để ý rằng anh ở nhà cơm tối cũng chưa ăn.

“Vậy em cứ đi chơi đi nhé!’’

Ngô Diệc Phàm bực mình cúp điện thoại, đầu bên kia thì Ngô Thế Huân ngớ người. Ngô Thế Huân rõ ràng cảm giác được anh ta hình như đang giận, nhưng chẳng hiểu nổi mình đã làm gì sai.

Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại rồi thì lại thấy hối hận, vốn có thể chúc Ngô Thế Huân có một chuyển đi chơi cuối khóa vui vẻ, mình ở lại đây tự nhiên lại chuyện bé xé ra to. Chẳng được bao lâu, Ngô Thế Huân lại gọi lại.

“Anh bị làm sao thể?”

Ngô Thế Huân hơi cao giọng, tự nhiên bị cúp máy, cậu cũng không thoải mái.

“Không có việc gì. Em ở bên ngoài mải ăn mải uống, đừng quên anh.”

Ngô Diệc Phàm đã định chúc rồi, tự nhiên lại thốt ra một câu đầy mùi dấm chua.

“Hì, tôi vẫn nhớ đến anh còn gì. Cơ mà chỗ này chơi thích thật; có nhiều hải sản tôi chưa thấy bao giờ.”

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm lại thế rồi. Nhưng cậu cũng không biết rằng, bây giờ mà có cái gương nào trước mặt sẽ thấy rõ cậu đang toét miệng cười.

“Ngô Thế Huân! Em!”

Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu, tự nhiên có cảm giác mình đang nuôi một con sói mắt trắng.

Ngô Thế Huân đi trên đường, người xung quanh đi chật như nêm, cậu và bạn cũng phải dừng lại nhường đường. Tranh thủ lúc đó, cậu nói.

“Ngô Diệc Phàm, em nhớ anh.”

Tại một nơi xa lạ, trước mặt cũng chỉ là những người chưa từng quen biết, ngay lúc này, em nghĩ đến anh, em chỉ nhớ tới một mình anh mà thôi.

Nếu thế giới có thể yên tĩnh them một giây, Ngô Thế Huân đã có thể nghe tiếng Ngô Diệc Phàm,

“Anh cũng nhớ em.”

Chiếc xe phía sau đột nhiên bấm còi, mọi người chẳng ai nghe thấy ai nói gì; tiếng còi ấy vọng cả vào điện thoại; Ngô Diệc Phàm chỉ biết nhíu mày.

‘’Tôi nghe không rõ. Ở đây ồn quá; tối về sẽ gọi lại cho anh nhé.’’

Ngô Thế Huân đành cúp điện thoại. Cậu nhìn quang quất để tìm bạn, không ngờ lại thấy một người quen.

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn Kim Chung Nhân lù lù trước mặt. Anh ta không phải cố tình đi theo đấy chứ?

“Đi chơi.” Kim Chung Nhân cười nói, “Xem ra cậu bị lạc bạn rồi nhỉ.”

“Một mình anh?”

Ngô Thế Huân thăm dò, cậu không nghĩ rằng đây là vô tình.

“À không, còn cậu nữa.”

Kim Chung Nhân kéo tay Ngô Thế Huân đi tiếp.

“Làm anh lại biết tôi ở đây?”

Ngô Thế Huân hỏi xong hận không thể cho mình một cái tát, bởi vì cả hai đã dừng bước ngay trước khách sạn cậu ở. Kim Chung Nhân buông tay, không giải thích. Anh đến đây, tất nhiên là có kế hoạch của riêng mình.

“Buổi tối cho tôi ở cùng được không? Tôi đến đột ngột quá, không tìm được phòng ở.”

Kim Chung Nhân bày ra một bộ dạng đáng thương, chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ mềm lòng.

“Anh cố ý!”

Ngô Thế Huân bó tay, cái sự mặt dày này cậu cũng chẳng biết phải đổi phó ra sao nữa.

“Một đêm nay thôi. Ngày mai, anh cút ngay cho tôi.”

Kim Chung Nhân không trả lời, lại cười cười cợt cợt khoác vai Ngô Thế Huân tiếp tục đi dạo.

Ngô Diệc Phàm ở nhà không chịu nổi việc phải ở một mình, cuối cùng vẫn gọi cho Phác Xán Liệt. Cũng lâu rồi chưa liên lạc, anh hẹn Phác Xán Liệt đến quán bar, Phác Xán Liệt ấp úng nửa ngày cuối cùng vẫn đáp ứng.

“Tiểu tình nhân xinh đẹp của cậu đâu rồi?”

Phác Xán Liệt vừa ngồi xuống, Ngô Diệc Phàm đã đặt ngay ly whisky trước mặt. Anh cầm lên, khẽ do dự, tạm thời không uống, quan sát một lúc bèn hỏi nguyên do.

“Cậu không phải là tiểu tình nhân của tôi à?’’

Ngô Diệc Phàm cười cười, khẽ lắc ly rượu.

“Cái đồ thù dai. Chả lẽ vì hai người cãi nhau mà cậu phải nấu cháo ám tôi đến giờ à?”

Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm, anh em tốt, tối nay thôi thì uống cùng cậu vậy.

“Tới địa ngục đi, tôi và Thế Huân rất tốt, không cần cậu quan tâm. Cậu ấy cùng bạn đi du lịch; tôi cũng được nghỉ phép.”

Ngô Diệc Phàm nói thẳng.

“Cậu vất vả lắm mới kiếm được mĩ nhân như vậy, cũng mất công ghê gớm mới chiếm được trái tim người ta mà lại để người ta đi như thế à? Không sợ cậu ấy bị kẻ khác cướp mất sao?”

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu chàng này đến từ đâu vậy?

“Cậu nghĩ là đây không muốn đi cùng à? Em ấy không cho tôi đi cùng.”

Ngô Diệc Phàm uống cạn rượu trong ly, khổ sở nhăn mặt nhíu mày.

“Vậy cậu nên lặng lẽ đi theo, sau đó đột nhiên nhảy ra trước mặt cậu ấy. Nếu cậu ấy không đi cùng ai, chính là dành cho cậu ấy một bất ngờ; nếu cậu ấy có người khác ở bên ngoài, cái này gọi là bắt gian tại trận.”

Phác Xán Liệt tự cho mình là đúng ở nghĩ kế, Ngô Diệc Phàm lại cho rằng mình đang bị chế giễu. Vấn đề là thế quái nào anh lại cảm thấy mình hơi hơi bị thuyết phục mất rồi.

“Được rồi được rồi, không nói về em ấy nữa. Nghệ Hưng bận gì à? Tôi gọi điện cậu ta cũng không nghe máy. Không phải là lại bế quan viết tình ca lâm li bi đát đấy chứ?’’

Ngô Diệc Phàm cũng không muốn gọi Phác Xán Liệt ra làm gì, nhưng không gọi được cho Trương Nghệ Hưng.

“Nghệ Hưng ấy à, gần đây cậu ta cũng khá bận . . .”

Phác Xán Liệt khẽ nói, rốt cục lại cầm ly rượu; đá trong đó đã tan hơn phân nửa, mồ hôi làm tay anh ướt đẫm. Né tránh nghi vấn của Ngô Diệc Phàm, anh đành lấy giấy lau tay, ra vẻ vô cùng chăm chú.

Ngô Diệc Phàm không chú ý tới sự khác thường của Phác Xán Liệt, anh lại không tự chủ được nghi ngờ việc bạn của Ngô Thế Huân tự nhiên lại rủ cậu ấy đi chơi. Phác Xán Liệt nhìn anh không yên lòng, chẳng biết mình có nên nói chuyện của Lộc Hàm ra không. Anh không muốn giấu diếm, nhưng chuyện này thật sự rất khó nói.

“Lộc Hàm hiện giờ đang ở nhà Nghệ Hưng.”

Đèn quán bar chiếu lên ly rượu thành đủ màu sắc. Anh không dám nhìn thẳng, đành cúi gằm nhìn chòng chọc vào chiếc ly rỗng, đợi câu hỏi của Ngô Diệc Phàm.

“Cậu ấy về nước?”

Ngô Diệc Phàm vẫn có chút ngoài ý muốn, lại hời hợt hỏi.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm diện vô biểu tình thì có chút kinh ngạc. Cậu ta không biết lí do Lộc Hàm về nước cơ mà . . .

“Cậu ấy vừa mới về nước có chút chuyện cá nhân cần giải quyết, giờ ở nhà Nghệ Hưng . . .’’

Phác Xán Liệt do dự, không biết nên nói cho Ngô Diệc Phàm biết Lộc Hàm bị bệnh như thế nào, chỉ biết ấp a ấp úng.

“Ồ, ra là do vậy sao?”

Ngô Diệc Phàm cười cười, từ chối phát biểu ý kiến. Lộc Hàm, đối với anh, giờ này chỉ như cố nhân mà thôi.

Phác Xán Liệt không biết Ngô Diệc Phàm đang nghĩ gì, nhưng trực giác lại không hiểu lầm. Anh không nhịn được muốn giải thích,

“Cậu có thời gian thì hãy đi thăm cậu ấy một chút. Cậu ấy cũng không khỏe lắm.”

Rồi muốn nói lại thôi.

Ngô Diệc Phàm khẽ hừ lạnh; tôi đi thăm cậu ta cậu ta mới càng ốm them thì có.

“Có lẽ vậy.” Anh nói.

Có người đã nói rằng, mối tình đầu là quá khứ ngọt ngào, là tình cảm mãnh liệt đầu tiên khó mà phai nhạt, nhưng tình yêu có say đắm đậm sâu, cuối cùng cũng vẫn không thể chống nổi với thời gian.

Hoa cũng không phải sẽ không bao giờ tàn úa, cũng không phải không có vết sẹo có thể mờ, lại càng không thể không quên được người.

Volume Twelve – Chuyên gia tình ái & anh chàng lạc quan

Volume Twelve – Chuyên gia tình ái & anh chàng lạc quan

Ngô Thế Huân có những thay đổi không đáng kể, mặc dù vậy cậu cũng mềm mỏng dịu dàng hơn, không còn xù lông nhím như ngày xưa nữa.

Sau chuyến đi đó, tâm tình Ngô Thế Huân cũng đã khá lên nhiều. Hoàng Tử Thao cùng cậu đón năm mới, cậu rất vui, nhưng không hề biểu lộ ra mặt.

Trưa có ăn cháo củ từ, Ngô tiểu thiếu gia không hề lộ vẻ không hài lòng, trái lại ăn xong lại muốn ăn thêm một bát nữa, làm Hoàng Tử Thao trợn muốn rách cả mắt.

Hoàng Tử Thao đảo mắt, mở miệng thăm dò,

“Ừm . . . Vậy hôm nay cậu vẫn uống thuốc được chứ?”

Ngô Thế Huân hơi khựng lại một chút, trả lời:

“Được.”

Hoàng Tử Thao kinh ngạc, nhận thấy đây là thời cơ có một không hai, lập tức xông vào trù phòng sắc thuốc, chỉ sợ chậm một khắc là vị thiếu gia này lại đổi ý.

Hoàng Tử Thao vừa nhìn di động xem giờ vừa canh thuốc. Một anh chàng thân cao tám thước mà lại chịu vào bếp tất bật, cảnh này vừa buồn cười, vừa thú vị.

Ngô Thế Huân đứng ở cửa nhìn thật lâu, sau đó lặng lẽ rời khỏi hàng lang.

Cậu nhớ tới gian phòng ở tầng hai của mình, giá vẽ bên cửa sổ vẫn còn một bức tranh chưa được hoàn thành.

Song cửa mở rộng, gió đột nhiên tràn vào làm tấm rèm trắng tung bay nhè nhẹ, lại lật tung tập kí họa trên bàn. Trong đó, không hề ngoại lệ, đều chỉ vẽ một con người với gương mặt anh tuấn, hoặc đứng hoặc ngồi đủ các loại tư thái, cùng cặp mắt đào hoa rạng rỡ như ánh mặt trời.

Ngô Thế Huân cũng không hiểu nổi tại sao từ lúc bắt đầu vẽ tranh chân dung, mình chỉ vẽ duy nhất một người, vẽ nhiều đến mức nhắm mắt lại vẫn có phác họa ra được đầy đủ khuôn mặt anh ta. Cậu luôn cho rằng đó là phản xạ. Mà người trong tranh, lại không biết mình đang bị người khác quan sát thấy triệt như soi X quang. Điều anh ta tâm tâm niệm niệm chính là phải chăm sóc Ngô Thế Huân cho tốt.

Nếu cậu ấy biết được thì có vui không? Cậu ở Ngô gia gần hai mươi năm, trừ mẹ, hình như chỉ có anh là thật tình quan tâm đến cậu? Hoàng Tử Thao hơi mâu thuẫn.

Thế nhưng bây giờ anh có thể chiếu cố Ngô Thế Huân cho tốt, sau đó thì sao?

Sau đó ư, Hoàng Tử Thao vừa lọc bã thuốc vừa nghĩ, sau đó anh có thể giả vờ làm bạn bè thân thiết của cậu ta, rồi moi được thông tin về bảo vật, trộm nó, xong. Kết thúc công việc về nhà, mang một nửa số tiền khách hàng trả ăn một bữa thật linh đình.

Hoàng Tử Thao mặc sức tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp. Anh cũng đã trưởng thành, có thể lo cho bản thân, nhưng phải lo cho em trai. Chừng hai năm nữa, Kim Chung Nhân cũng đến tuổi thành gia lập thất, hai người bọn họ từ khi đi khỏi cô nhi viện hoàn toàn sống nương tựa lẫn nhau. Không thể có được một gia đình hạnh phúc khi còn bé, tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng ai cũng hiểu đây là nỗi khổ tâm của anh em họ. Sở dĩ Hoàng Tử Thao liều mạng hao hết tâm lực, tương lai cũng nhất định phải cho Kim Chung Nhân một gia đình hoàn mỹ, nhìn cậu kết hôn. Ước nguyện lớn nhất cuộc đời anh chỉ có thế.

Ở trong tổ chức tuy có danh tiếng, cuối cùng là một nghề nghiệp hai tay nhúng chàm, làm sao có thể dài lâu. Hoàng Tử Thao đã sớm có ý rút lui, anh vẫn đang tính toán một thời cơ thích hợp, nói với Lay chuyện này.

Bên này là Ngô Thế Huân đang nhíu mày uống cho hết bát thuốc, quản gia bên kia báo rằng chị họ cậu đưa con tới, nói là có việc gấp, xin Ngô Thế Huân thay cô ta trông thằng bé một ngày.

Ngô Thế Huân nhíu mày, thường ngày chị họ này không hay đến thăm cậu, hôm nay có vẻ cũng bận quá không phân thân ra nổi, bằng không cũng sẽ không dám làm phiền đến cậu. Cậu gật đầu,

“Thôi được, đưa nó vào.”

Đứng ngay phía sau quản gia là một đứa bé phấn điêu ngọc trác, mặc bộ đồ truyền thống màu ngọc lam, thập phần khả ái. Đứa bé này trông có vài phần tương tự như Kim Chung Nhân hồi bé, Hoàng Tử Thao vừa nhìn đã thích.

Ngô Thế Huân luôn giam mình trong nhà, không kết bạn với ai, cũng chẳng có tài trông trẻ. Cậu đành cầm lấy tay thằng bé, nói câu “Nguyên Nguyên, tới đây” rồi lại không biết làm sao đành nhìn sang Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao liền tiến lên ôm lấy thằng bé đặt nó ngồi lên ghế, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

“Nguyên Nguyên, cháu mấy tuổi rồi?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ dừ,

“Ba chuỗi rượi” (Ba tuổi rưỡi)

A, thằng bé vẫn chưa mọc đủ răng. Nhóc con ngó ngó nghiêng nghiêng, dè dặt hỏi Ngô Thế Huân,

“Tiểu thúc thúc, mẹ cháu đâu rồi?”

Ngô Thế Huân đáp,

“Mẹ cháu có việc đi làm, hôm nay sẽ không về đâu.”

Mặt thằng bé tức khắc méo xệch, miệng mếu máo. Hoàng Tử Thao lập tức phát hiện thằng nhóc chuẩn bị khóc, vội vàng đánh lạc hướng,

“Nguyên Nguyên, mẹ cháu sáng mai sẽ tới đón, hôm nay có tiểu thúc thúc và ca ca chơi với cháu được không? Chúng ta lên tầng hai xem mô hình kim cương, ca ca có bánh pudding dâu tây pho mát ngon lắm đó”

Thằng bé vừa nghe đến việc có đồ chơi lại được ăn, nhanh chóng hưng phấn mà la hét,

“Kim cương biến hình!”

Hoàng Tử Thao đem thằng nhóc đặt lên vai, nhìn Ngô Thế Huân rồi đi lên tầng hai. Hai vai Ngô Thế Huân đang căng cứng giờ mới nhũn ra, cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Vậy mới nói, cậu sợ nhất là trẻ con, cậu đâu có biết trông trẻ!

Nhưng tự dung lại bị gọi là tiểu thúc thúc, Hoàng Tử Thao lại là ca ca, trong khi anh ta hơn mình một tuổi!

Ngô Thế Huân lắc đầu, đứng dậy đi theo Hoàng Tử Thao.

Kim Chung Nhân vẫn đang ở Ngô Thị. Cậu đã hoàn thành xong hết công việc, đang vươn vai dãn gân cốt thì có hai nữ đồng nghiệp tiến đến bắt chuyện,

“Tiểu Kim, đi ăn cùng bọn chị không?”

Kim Chung Nhân đang định gật đầu đáp ứng, điện thoại di động báo có tin nhắn. Cậu mở bừng hai mắt, trả lời,

“Xin lỗi chị Lưu nhé, em có hẹn ăn trưa hôm nay mất rồi. Hẹn chị hôm khác vậy.”

Kim Chung Nhân mua một chiếc pizza và hai suất gà rán rồi đi lên tầng trên, nhập mật mã Đô Khánh Tú cho cậu, thang máy chuyên dụng đưa cậu lên tầng cao nhất.

Tầng trên cùng tập hợp phòng của tất cả những người có vị trí quan trọng nhất Ngô thị; Đô Khánh Tú làm trợ lý đặc biệt của giám đốc, được một phòng riêng.

Kim Chung Nhân híp mắt, bất động thanh sắc quan sát toàn bộ bố cục hàng lang, quét mắt một cái liền tìm ngay được góc gắn camera. Kim Chung Nhân thu hồi ánh mắt dò xét, giả vờ như đang tìm người, nhanh chóng lướt qua cánh cửa phòng tổng giám đốc luôn đóng chặt, dừng lại ngoài phòng của Đô Khánh Tú, lễ phép gõ cửa một cái.

Cửa mở, Đô Khánh Tú ở sau cửa trợn mắt, Kim Chung Nhân vội vã giơ hai cái hộp trên tay, cười cười,

“Em được khuyến mại thêm hai suất gà rán này!”

Đô Khánh Tú mời cậu vào,

“Hê hê, nhờ có cái mặt của em mà trưa nay quán đó đông lắm đấy.”

Một đám bông trắng tinh nhào tới bên chân cậu, Kim Chung Nhân buông hộp đựng thức ăn liền ôm Đào Đào vào lòng kiểm tra từ trên xuống dưới, còn giả vờ tra xét,

“Con gái, có ngoan không, có đói không, có ai bắt nạt con không?”

Đô Khánh Tú thấy buồn cười,

“Nhóc con rất ngoan, không làm phiền anh đâu. Thôi cậu tới đây, ta cùng ăn trưa.”

Kim Chung Nhân hôn lên mũi Đào Đào rồi thả cho nhóc con chạy chơi loanh quanh.

Đô Khánh Tú mở hộp, nhìn pizza và gà rán, khẽ nhíu mày, Kim Chung Nhân thấy thế hơi xấu hổ,

“Anh không thích ăn ạ, hay để em đi mua cái khác vậy . . .”

“À, không phải thế.”

Đô Khánh Tú lấy một miếng pizza hải sản đưa cho Kim Chung Nhân,

“Tôi thấy cậu hay ăn đồ ăn nhanh quá, hại cho sức khỏe lắm đấy.”

Kim Chung Nhân nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm,

“Em sẽ cố gắng ăn ít đi ạ.”

Đô Khánh Tú hài lòng gật đầu, cũng cầm lấy một miếng pizza chưa bao giờ thèm đụng tới lên ăn. Cậu ấy thích, mình cũng tát nước theo mưa một chút vậy.

Hồi Thanh – Chương 13

Hồi Thanh – Chương 13

Phác Xán Liệt đã lâu không bị Bạch Hiền gọi điện thoại quấy rầy, anh thấy khá thoải mái, cũng chẳng quan tâm mấy, thế nhưng khi anh dần dần quên đi sự tồn tại của Bạch Hiền, cậu ta lại gọi tới. Phác Xán Liệt luôn luôn khoe trực giác của mình có thể so sánh với giác quan thứ sáu của phụ nữ, đương nhiên lần này anh cũng không đoán sai. Đây quả thực là tin vô cùng xấu của Lộc Hàm.

“Anh phải hứa với em, không được nói cho ai biết đấy.”

Bạch Hiền muốn nói lại thôi, Phác Xán Liệt chỉ lẳng lặng nghe, có hưởng ứng hay không cũng chỉ “ừm” một tiếng như đang lưỡng lự.

“Công ty hình như đã hủy hợp đồng với Lộc Hàm ca rồi ạ.”

Bạch Hiền vẫn còn chưa chắc chắn, vì cậu chỉ là nghe lén người đại diện nói chuyện với nhau.

“Vì sao? Chuyện gì đã xảy ra?” Phác Xán Liệt đã chuẩn bị tâm lý cũng thật không ngờ mình lại nghe được tin tức này.

“Lộc Hàm ca bị trầm cảm, hiện tại đang phải điều trị tâm lý. Anh ấy không thể hoạt động nghệ thuật được nữa. Mặc dù bây giờ tình hình còn chưa nghiêm trọng, nhưng tình trạng tâm lý của anh ấy đã không còn khả năng đáp ứng yêu cầu của công ty anh ạ.”

Bạch Hiền lúc nói chuyện rất bình tĩnh, không còn là người đã run rẩy mất bình tĩnh ở bệnh viện hồi trước nữa.

Phác Xán Liệt chết lặng, anh căn bản không thể tưởng tượng được Lộc Hàm lại lâm vào tình cảnh này.

“Có một lần bọn em tới Thiên Sơn quay MV, Lộc Hàm ca cứ đứng ở bờ vực, nói với em anh ấy muốn nhảy xuống. Em lúc cứ nghĩ là anh ấy đùa đùa để dọa em thôi. Một thời gian trước đó anh ấy bị mất ngủ, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ. Có một lần anh ấy còn định nốc cả lọ thuốc, may mà em phát hiện ra đưa anh ấy đến bệnh viên, may mà cấp cứu kịp thời. Công ty bây giờ còn đang cố gắng phong tỏa tin tức. Vốn là Lộc Hàm ca ở Trung Quốc được một công ty điện ảnh mời đóng vai chính, vai ấy cũng chuyển qua cho em. Anh ấy rất coi trọng vai diễn này, cuối cùng vì tình trạng sức khỏe mà bị công ty hủy sạch.”

“Công ty nói là Lộc Hàm ca tự tạo áp lực cho mình, em biết là không phải. Giới showbiz lắm thị phi, anti cũng nhiều, lần trước chuyện bị đầu độc không phải là ngẫu nhiên. Ở Hàn thì hành động của antifan càng quá quắt. Em thấy anh ấy bị vậy cũng rất đau lòng, thế nhưng em không thể chịu được khi thấy anh ấy như vậy. Anh ấy còn cấm em cho người nhà biết anh ấy không được khỏe, thế nhưng đến khi phát bệnh em không chịu được nữa. Có một lần anh ấy thậm chí còn để lại di thư, em đành giấu đi, không dám vào thăm anh ấy.”

Bạch Hiền càng nói càng nghẹn ngào. Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc lâu, sau đó mua ngay vé máy bay đi Seoul.

“Tớ phải đi xem tình trạng của cậu ấy.”

Phác Xán Liệt đã nói vậy với Bạch Hiền. Anh cũng nói vậy với Trương Nghệ Hưng.

“Tớ cũng đi.”

Ngày Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng đến Hàn Quốc thì tin công ty chủ quản hủy hợp đồng và việc Lộc Hàm bị trầm cảm đã đầy trên trang nhất của các tờ báo. Tuy rằng công ty nói họ sẽ đền bù hợp đồng, thế nhưng báo lá cải vẫn liên tục đưa tin ác ý. Bạch Hiền cũng bởi vì tin này mà không thể tự do đi lại, rất nhiều ký giả nhăm nhe hỏi cảm tưởng của cậu, cậu bất đắc dĩ phải nhờ quản lý đem xe riêng đến sân bay đón Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng đến thăm Lộc Hàm. Bạch Hiền cảm thấy may mắn là từ sau khi bị bệnh, Lộc Hàm bị cấm tiếp xúc với TV và Internet. Anh ấy không biết gì về tình trạng hỗn loạn bên ngoài, thật may quá. Cậu quả thực không dám tưởng tượng nếu như Lộc Hàm biết hết thảy, chắc chắn bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp sẽ xấu đến không tả nổi.

“Bạch Hiền, hôm nay em không đến công ty?”

Lộc Hàm từ phòng bệnh đi ra, duỗi người, hình như là mới tỉnh ngủ.

“Lộc Hàm ca, hôm nay có khách đặc biệt tới thăm anh đó.” Bạch Hiền giấu nhẹm chuyện Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng đã tới.

“Vậy à?”

Lộc Hàm vừa hỏi xong, cửa liền mở ra. Đi đằng trước là quản lý, sau đó là Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng.

“Lộc Hàm.”

Trương Nghệ Hưng tiến lên không để ý đến vẻ khiếp sợ của Lộc Hàm, ôm chặt lấy cậu không buông, chỉ sợ cậu sẽ tan biến trong vòng tay mình.

“Các cậu thế nào lại tới đây? Bạch Hiền, em giấu anh nói với họ sao?”

Lộc Hàm đẩy Trương Nghệ Hưng ra, chất vấn Bạch Hiền.

“Lộc Hàm ca, tình trạng của anh bây giờ em nhìn không nổi nữa, bọn họ chắc chắn phải được. Hôm nay . . .”

Bạch Hiền nói đến phân nửa, đột nhiên nhớ tới Lộc Hàm còn chưa biết chuyện xảy ra hôm nay, đành im lặng.

“Lộc Hàm, theo bọn mình về nước đi.”

Phác Xán Liệt đột nhiên tiến tới chắn trước mặt Lộc Hàm, cười tươi roi rói. Phác Xán Liệt không biết làm gì hơn. Cậu chỉ có năng lực lây lan nụ cười cho người khác. Việc duy nhất cậu có thể làm cho Lộc hàm, chính là tiếp cho Lộc Hàm một chút năng lượng từ nụ cười của mình.

Ba ngày sau, Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng về nước. Trước ngày họ đi, Bạch Hiền lặng lẽ đem di thư Lộc Hàm viết giao cho Phác Xán Liệt. Cậu có lén đọc qua, chỉ nhìn ra được ba cái tên Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Cậu không dám đốt đi mà lại giao lại cho họ. Ngày họ đi, cho dù cố ý đặt chuyến bay rạng sáng, cũng vẫn bị đám chó săn đánh hơi được cố gắng đến phá rối.

Lúc tin này được công khai, Ngô Diệc Phàm cũng không để ý, anh chỉ nghĩ công ty có xích mích với Lộc Hàm hoặc muốn đánh lạc hướng vụ vai diễn. Đối với việc Lộc Hàm bị hủy hợp đồng, Ngô Diệc Phàm rất bình thản, cũng không nghe được tin cậu ta về Trung Quốc. Có lẽ là vì bận rộn, có lẽ là bởi đã lãng quên, anh đôi khi cũng có nhớ tới, cũng chỉ là nhớ về một cái tên mà thôi. Gương mặt của cậu ấy anh cũng chẳng còn hình dung được.

Quên đi tình cũ là tốt, hay lưu luyến tình mới thì được đây? Câu hỏi này đặt lên Ngô Diệc Phàm là khá hợp.

Bọt sữa sủi lên trắng đến nao lòng, khi bọt tán đi, rót kem tươi lỏng vào, dùng thìa khuấy, hương thơm lan tỏa khắp không gian, hương cà phê cũng dần hòa quyện. Đây là mùi hương Ngô Thế Huân thích nhất.

Kim Chung Nhân ghét bỏ nhìn cậu, vốn là cà phê đen, cậu ta biến nó thành kem cà phê lỏng mất rồi. Anh thích cà phê đen đến cực đoan, nhìn đồ uống yêu thích bị ngược đãi, anh rất khó chịu.

Ngô Thế Huân đã thành thói quen bị Kim Chung Nhân mạc danh kỳ diệu đột nhiên gọi ra uống cà phê, cậu cũng dần dần nghiệm ra phương án đối phó tốt nhất. Tuy rằng Kim Chung Nhân luôn luôn thích nói những câu ngầm khiêu khích, cậu lại học được cách giữ bình tĩnh, coi lời nói của anh ta như chuyện cười đó đây.

“Cậu hình như rất thích nhóm nhạc tên MK đúng không?”

Kim Chung Nhân quan sát rất tốt, ba lần uống café cũng cậu, anh phát hiện ra Ngô Thế Huân chỉ ngẩng đầu lên nhìn TV khi có tin về MK. Vấn đề là lần này anh lại đoán sai lần thứ hai rồi.

“Cũng có một chút, họ rất đáng để tôi ngưỡng mộ”

Ngô Thế Huân quấy tung đồ uống trong chiếc tách, thích thú mà bưng lên uống.

“Bọn họ hình như giải tán rồi, thành viên người Trung Quốc bị hủy hợp đồng phải về nước.”

Kim Chung Nhân thích dựa hơi vào mấy tin đồn nhảm, dù sao đó cũng là nghệ thuật hại người, anh thích.

Ngực Ngô Thế Huân khẽ nổi lên một gợn sóng. Đến Kim Chung Nhân còn biết, Ngô Diệc Phàm làm sao có thể không biết. Về phần lần trước khi cậu đến phòng làm việc nghe được, xem ra hai người này vẫn có tiếp xúc trong công việc. Mà chuyện về Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ vẫn không nói gì. Cậu cũng hơi ủy khuất. Không phải cậu không muốn hỏi, mà là Ngô Diệc Phàm căn bản cũng không hay nhắc đến mấy điều liên quan để cậu hỏi.

Kim Chung Nhân ngồi đối diện Ngô Thế Huân, nhìn lông mày cậu nhíu lại khẽ suy tư. Anh đột nhiên cảm giác được mình đã dừng lại ở giai đoạn đầu quá lâu, nếu không tiếp tục giai đoạn hai, quan hệ của bọn họ có khả năng sẽ vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hai chữ “bằng hữu”.

“Thế Huân, cậu có suy nghĩ sẽ thử thân mật với những người khác? Ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, thử một chút quan hệ ngoài luồng cũng thú vị lắm đấy.”

Kim Chung Nhân bưng tách café lên, rũ mắt, làm ra vẻ vô tâm hỏi.

Ngoại trừ Ngô Diệc Phàm đi lăng nhăng ư?

Đây là một điều cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ đều không phải là người quá thích hợp cho cậu, thế nhưng cậu cũng không bao giờ lừa gạt Ngô Diệc Phàm mà tìm sự an ủi từ người ngoài.

“Haha, cậu đang ủng hộ tôi đi tạo tai tiếng cho chính mình, đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao?”

Ngô Thế Huân cười cười, cậu không rõ ý tứ của Kim Chung Nhân hỏi cái này làm gì nữa.

“Cứ cho là vậy đi.”

Kim Chung Nhân nhấp một tách cà phê.

“Không hề, và cũng không bao giờ muốn.”

Đáp án và sở liệu trong lòng hoàn toàn ăn khớp.

“Vậy đến với tôi đi, phòng ngừa bị Ngô Diệc Phàm đá ra khỏi nhà.”

Kim Chung Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, tựa như thân quen lắm rồi, nói với Ngô Thế Huân rằng “làm BẠN được không”, gương mặt thuần lương vô hại.

“Để tôi thử suy nghĩ chút.”

Ngô Thế Huân cũng cười cười, đáp lại cái vẻ cười cười đáng tởm của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân thái độ của cậu cũng biết mình thất bại rồi. Cơ mà đã đâm lao thì phải theo lao. Anh giờ như con dã thú, nhất quyết phải có được con mồi.

“Lần sau anh gọi đến, tôi sẽ trực tiếp nhờ người mang cho anh một ấm cà phê đen nóng.”

Ngô Thế Huân uống cạn ly ‘kem café lỏng’, ngẩng đầu nhìn xoáy vào Kim Chung Nhân, bỗng nhiên cười đến xán lạn,

“Tôi thích trà sữa cơ.”

Kim Chung Nhân lạnh run người.

Tháng năm, ngày nắng cảnh đẹp người vui, nhưng anh không còn dám nhìn thẳng vào nụ cười của cậu ấy nữa.

Tổng hợp nhân vật trong “Queen of Spades”

Tổng hợp nhân vật trong “Queen of Spades”

1. Ngô Thế Huân:

_ Ngô gia nhị thiếu, dị mẫu đệ đệ của Ngô Diệc Phàm.

_ Cậu là con tư sinh, mẹ cậu là tình nhân của Ngô lão gia, sau khi mẹ bị hại chết mới được đón vào Ngô gia.

_ Bảo vật cậu nắm trong tay là mục tiêu của Queen of Spades.

_ Trạch nam nghiêm túc tinh thông cầm kì thư họa.

_ Sở thích: uống trà, đọc sách, ăn bánh, trồng hoa.

_ Sở ghét: ra khỏi nhà.

_ Là người yêu ghét rõ ràng, có tâm kế, có bản lĩnh.

2. Hoàng Tử Thao, bí danh TAO:

_ Thành viên tinh anh trong tinh anh của Queen of Spades, trẻ mồ côi.

_ Rất thương yêu em trai và có phần ngây ngô trong chuyện tình cảm.

_ Sở thích: trêu chọc Kim Chung Nhân.

_ Sở ghét: gián.

_ Nhận nhiệm vụ từ Lay, xâm nhập vào Ngô gia, lấy lòng tiểu thiếu gia, từ đó đánh cắp bảo vật.

3. Kim Chung Nhân aka tiểu cẩu hùng, bí danh KAI:

_ Em trai Hoàng Tử Thao, cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện.

_ Cũng là một trong những tinh anh trong tinh anh của Queen of Spades.

_ Hacker thiên tài .

_ Sở thích: gà và các chế phẩm từ gà.

_ Sở ghét: không được đi chơi, phải mặc quần áo.

_ Cậu yêu đơn phương Hoàng Tử Thao.

_ Nhận nhiệm vụ từ Lay, xâm nhập vào Ngô thị để đánh cắp tài liệu mật.

4. Ngô Diệc Phàm:

_ Ngô gia đại thiếu, hiện thay mặt cha mẹ đã mất phụ trách toàn bộ sản nghiệp của Ngô thị.

_ Chưa có quyền thừa kế Ngô thị.

_ Với Thế Huân, anh vừa như anh vừa như cha lại vừa như mẹ.

_ Từ bé đã hưởng toàn bộ nền giáo dục của châu Âu.

_ Trong các chương sau có tiết lộ thêm, anh ta rất ít khi về nhà.

_ Sở thích: uống cafe Blue Mountain với bánh ngọt, giục đệ đệ ra ngoài chơi.

_ Sở ghét: một ngày nào đó đệ đệ mọc cánh thành tiên.

_ Sẵn sàng làm tất cả để làm chủ Ngô gia.

_ Có quyền quyết định đối với toàn bộ cuộc đời cũng như sinh mạng của Ngô Thế Huân.

Xin hãy chú ý, trong nhà họ Ngô không bao giờ có chuyện “huynh hữu đệ cung”.

5. Lộc Hàm:

_ Lộc gia đại thiếu, hiện đã đứng ra tiếp quản Lộc thị.

_ Bạn thân của anh em họ Ngô, phong lưu thiên hạ.

_ Đã bị Queen of Spades cho một vố ở chương 1.

6. Phác Xán Liệt:

_ Phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngô thị

_ Một trong hai trợ thủ đắc lực của Ngô Diệc Phàm

_ Bề ngoài tưng tửng.

_ Yêu Biện Bạch Hiền.

_ Đối với Biện Bạch Hiền có những khúc mắc rất lớn mà cả hai, vì tự tôn, không bao giờ nói cho nhau.

_ Là bạn tốt của cả hai anh em nhà họ Ngô, vô cùng thương xót Ngô Thế Huân nhưng lực bất tòng tâm.

7. Lay (Trương Nghệ Hưng):

_ Người đứng đầu Queen of Spades.

_ Anh em tốt của Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân.

8. Biện Bạch Hiền:

_ Ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên mới nổi. Được mệnh danh là Tân tiểu Thiên Vương của châu Á.

_ Cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn, sau đó tình cờ lọt vào mắt xanh của Phác Xán Liệt mà được anh tài trợ, cũng trở thành tình nhân bí mật được anh bao dưỡng.

_ Cậu vừa yêu vừa sợ Phác Xán Liệt.

9. Đô Khánh Tú:

_ Trợ lý Tổng giám đốc của Ngô thị.

_ Anh là cánh tay phải đắc lực của Ngô Diệc Phàm.

_ Nắm trong tay tất cả tài liệu, mật mã cũng như chìa khóa của phòng Tổng giám đốc.

_ Yêu đơn phương Kim Chung Nhân.

_ Sẵn sàng làm tất cả để Kim Chung Nhân yêu mình.

Time to play, as we bet our lives, our love and even our hearts in this brain game.

Volume Five – Compatible Partner

Volume Five – Compatible Partner

Sáng sớm, ánh mặt trời đã chiếu sáng cả mặt đất. Toàn bộ đại trạch vẫn còn đắm chìm trong yên tĩnh. Hoàng Tử Thao đã y quan chỉnh tề tinh thần phấn chấn chuẩn bị bắt đầu kế hoạch cho ngày mới. Anh cố tình đá, đập, lại còn đấm nhiều lần lên cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo nhất ở tầng hai, lạ là không có một phản ứng nào trong dự liệu cả.

Hoàng Tử Thao hơi do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào một thế giới màu trắng mộng ảo.

Ngô tiểu thiếu gia có khiếu thưởng thức vô cùng tao nhã, tất cả đồ dùng nếu không phải là hàng đặt riêng có một không hai, thì đồ gỗ trong phòng và gỗ để đóng chiếc giường kia đều là cực phẩm trong thượng phẩm. Chỉ những người có hiểu biết lâu năm trong nghề mới nhận ra được giá trị liên thành của chúng.

Mái đầu đen mượt của Ngô Thế Huân rúc sâu vào chiếc gối nhồi lông thiên nga mềm mại, chỉ hé ra gương mặt gầy gò trắng trẻo cùng đôi má đỏ hồng. Tiếng hít thở nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.

Hoàng Tử Thao lặng người nhìn ngắm, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình vào làm gì. Anh rón rén tiến đến kéo kéo chăn của Ngô Thế Huân, thanh âm không tự chủ được có phần mềm mỏng hơn, “Ngô thiếu gia, ngài dậy đi.”

Ngô Thế Huân tựa hồ trong mộng cảm nhận được sự quấy rầy của một kẻ lạ mặt. Cậu trở mình cuộn chặt chăn bảo vệ cái đầu đang dội lên từng cơn đau nhức. Hoàng Tử Thao kiên nhẫn kéo chăn tiếp, “Tỉnh dậy đi mà.”

Ngô Thế Huân vừa đau đầu vừa phiền muộn vung tay đấm. Hoàng Tử Thao thân thủ mẫn tiệp tránh thoát được nắm đấm của cậu, lôi nốt chăn ra ném xuống thảm, đứng bên giường nhìn Ngô tiểu thiếu gia quần áo xộc xệch

Hoàng Tử Thao nhìn đồng hồ,

“Đến giờ luyện tập thể lực, mau mặc quần áo xuống sân chạy ba trăm vòng trong nửa tiếng cho tôi.”

Ngô Thế Huân càng lúc càng đau đầu. Cậu cố gắng kiềm chế không lấy bình hoa đập đầu Hoàng Tử Thao.

“ . . . Thứ nhất, tôi chưa bao giờ luyện tập thể lực cả. Thứ hai, bây giờ là sáu giờ sáng, tôi ghét nhất là bị kẻ khác đánh thức giữa chừng. Thứ ba, tôi căm thù kẻ nào dám tự tiện bước chân vào phòng tôi, đụng tay đụng châm sờ soạng vào đồ đạc trong phòng.”

Ngón tay trỏ xanh xao của cậu chỉ thằng ra cửa,

“Lối ra ở đằng đó. Anh đi thong thả, thứ lỗi tôi quá đau đầu không tiễn được.”

Hoàng Tử Thao nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cổ tay của Ngô Thế Huân đang định về giường. Anh nhẹ nhàng kéo toạc rồi xé vụn chiếc áo ngủ tơ tằm vàng óng của cậu, nửa uy hiếp nửa đùa giỡn,

“Nhanh lên, chẳng lẽ cậu muốn tôi thay quần áo hộ?

Ngô Thế Huân dùng hết lực khí toàn thân liếc Hoàng Tử Thao đầy căm tức và oán hận, Người kia vẫn vô cùng thỏa mãn ngửa mặt lên trần nhà cười một cách khinh miệt và ngạo mạn.

Cuối cùng Ngô Thế Huân hết cách, đành cùng Hoàng Tử Thao đứng trong khoảng sân đầu đông gió lạnh tê tái.

Ngô tiểu thiếu gia mặc một bộ thể thao Adidas trắng tinh, khăn nhung màu lông dê choàng cổ. Dù vậy cậu vẫn lạnh cóng chân tay, run rẩy trước từng cơn gió. Hoàng Tử Thao xoay người đối mặt với Ngô Thế Huân, nghiêng về một phía nói,

“Mỗi ngày sáng sớm đi ra tập chạy, hít thở không khí trong lành. Lúc đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, kiên trì sẽ thấy rất hiệu quả. Luyện tập thể dục thể thao cũng góp phần tạo nên một cơ thể khỏe mạnh.

Ngô Thế Huân ngáp, “Nếu tôi bị cảm, anh trai chắc chắn sẽ sa thải anh.”

Hoàng Tử Thao làm một động tác khoa trương vờ hãi hùng,

“A, sợ quá! Xin Ngô thiếu chừa cho tôi đường sống.”

Ngô Thế Huân dừng bước lại, khó chịu mà liếc Hoàng Tử Thao,

“Ngô thiếu, Ngô thiếu, cứ gọi vậy mãi. Chả lẽ tên tôi lại là điều cấm kị sao?”

Hoàng Tử Thao kinh ngạc nhướn mày, “Vậy tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hoàng Tử Thao cùng cậu tập luyện. Thân thể rèn luyện nhiều vẫn tốt hơn hẳn. Mặt trời nhô cao, ánh nắng tỏa khắp nhân gian, tinh thần cũng có chút thư thái.

Ngô Thế Huân thở hồng hộc, phát hiện người bên cạnh hô hấp vẫn đều đặn, không khỏi thầm buồn thể lực của mình thật quá kém cỏi, mới được có 5 vòng đã thở không ra hơi.

Ngày xưa, sau khi mẹ mất, cậu không muốn bước chân ra khỏi nhà thêm một lần nào nữa. Căn phòng Ngô Diệc Phàm xây riêng dành cho việc tập thể thao cũng trong tình trạng bỏ không, nhưng giờ luyện tập một chút cũng không tồi. Ngô Thế Huân nhìn mặt trời, cho đến lúc này, vẫn chưa có gì khả nghi.

Giờ thì chuyển sang bạn Kim Chung Tiểu Hùng vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty đã gặp phải rắc rối.

Lay tạo cho cậu nhân dạng và thân phận giả, Kim Chung Nhân thuận lợi vào làm ở Ngô thị, ở bộ phận IT, rất phù hợp với sở trường.

À, chắc chắn rồi. Kim Chung Nhân chân dài đẹp trai lai láng, ngày đầu tiên đi làm đã gom được cho mình thiện ý từ bốn phương tám hướng. Một đám các tỷ tỷ đối xinh đẹp đối với cái cậu “thịt tươi nhỏ” nay thèm rỏ dãi, tiểu cẩu hùng dùng đôi mắt hắc bạch phân minh với ai cũng cười tít, chưa đến giờ nghỉ trưa, phòng làm việc của Kim Chung Nhân đã gần như để không nổi món quà từ tình mẫu tử của các chị em.

Quản lí nữ của bộ phận IT cũng chưa gọi Kim Chung Nhân tới giao việc, nói cho cùng cậu cũng chỉ là một nhân viên mới vào làm. Lãnh đạo bảo gì cậu phải nghe nấy thôi.

Hôm nay Kim Chung Nhân lại bị gọi rồi. Quản lí tỷ tỷ máy tính của mình không khởi động được đó trời ạ. Kim Chung Nhân bấm đốt ngón tay tính tính, lần thứ tám trong hai ngày rồi đấy. Chị gái này có quý máy với dữ liệu của mình không mà phá kinh dị vậy?

Thần đồng tin học Kim Chung Tiểu Hùng đối với ai cũng rất chân thành tha thiết, máy vi tính là người bạn tốt của loài người, cậu không cho phép kẻ nào đối xử tệ với chúng. Và thế là bạn nhỏ cứ như vậy đang tự hoài nghi nhân phẩm của bà chị trưởng phòng xinh đẹp.

Sửa xòn máy, từ tầng ba xuống, Kim Chung Nhân thỏa mãn nhìn quanh, mũi hếch lên trời. Xem ra dạo này chỉ có ăn với chơi mà tay nghề sửa máy của cậu vẫn không đi xuống. Thỏa mãn, quá thỏa mãn, cực kì thỏa mãn nhé.

Quản lí tỷ tỷ vui vẻ ra mặt đưa cho Kim Chung Nhân một thùng đồ ăn vặt, nói là quà cảm ơn. Kim Chung Nhân cũng nở nụ cười hở lợi. Bà chị quản lí đáng thương ngã ngồi, dễ thương quá đi!

Kim Chung Nhân hai tay ôm thùng đồ ăn vặt vào thang máy, vừa bước vào đã thấy hai người đàn ông lạ, tây trang giày da đều thuộc loại đắt tiền. Một người rất cao, người kia lại thấp bé. Hai người cầm văn kiện thảo luận về vấn đề giá cổ phiếu Ngô thị, Kim Chung Nhân lễ phép cúi đầu chào hai người.

Anh chàng cao kều ỷ vào chiều cao vượt trội nhòm vào thùng đồ trong tay Kim Chung Nhân. Anh chàng rất mất hình tượng túm luôn lốc sữa Vượng Tử cao hứng,

“A ha ha ha, sữa này tôi thích uống lắm!”

Kim Chung Nhân nghe vậy thập phần thân thiết trả lời, “Vậy anh cứ cầm đi.”

Cậu chàng thấp bé bên cạnh thấy vậy đành trừng to đôi mắt vốn đã to tròn của mình tựa hồ có chút bất đắc dĩ,

“Phác Xán Liệt, thứ gì cậu cũng giành ăn với người ta. Có biết chữ ‘nhân tính’ viết như nào không đấy?”

Phác Xán Liệt cười cười khoe hết hàm răng trắng, “Không.”

Cửa thang máy mở, Phác Xán Liệt hướng Kim Chung Nhân khoát tay, “Cảm ơn bé con Tiểu Hắc nha.”

“Không sao đâu ạ.” Kim Chung Nhân lắc đầu, ba người đi theo ba hướng khác nhau.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, từ ngày đó trở đi, Phác Xán Liệt, cái tên có thân phận to tướng là cổ đông lớn thứ hai của Ngô thị kiêm phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thân phận ngoài đời là một kẻ . . . vô danh, cứ thế mà đến quấy rầy Kim Chung Nhân, không có chuyện gì làm là mò tới phòng IT buôn dưa lê từ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Nói chuyện phiếm thì cũng chẳng sao, nhưng trong câu chuyện của anh ta có điểm hơi kì quái, Kim Chung Nhân thần kinh thô cũng nhận thấy được một tia dị dạng. Phác Xán Liệt anh chàng này là đang đi tìm chân ái hả? Vì lẽ gì mà kể chuyện cứ phải xem vào tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời thế?

Kim Chung Nhân trầm tư, hơi lo lắng có nên gọi cho Hoàng Tử Thao nói với anh rằng cậu gặp phải một tên biến thái. Kiểu gì Hoàng Tử Thao cũng sẽ vác nhị khúc côn đến giúp cậu đập bẹp con ruồi vo ve này ngay thôi.

————————————————————————————————————————————————————–

Editor lên tiếng :Phác Xán Liệt trong fic này thật sự không biến thái không biến thái không biến thái . . . (tụng nghìn lần)

Các thím đừng chỉ like không nha XD Comment cho tui vui tí đê >_< Nhìn like xong không thấy comment hơi tủi thân đó.

Volume Three – The Calm before the Storm

Volume Three – The Calm before the Storm

Chuyến bay của British Airway cất cánh, Hoàng Tử Thao xem lướt qua tài liệu Lay gửi trong laptop. Nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, bởi vậy cần bọn họ thâm nhập nội bộ.

Tập đoàn Ngô thị ở Hương Cảng là thương gia nhà giàu có tiếng. Do bậc cha chú mất sớm, Ngô gia hiện tại đương quyền sinh sát là đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm. Người đàn ông này rất hay xuất hiện trên các tờ báo và bản tin kinh tế, anh tuấn sắc sảo vô cùng khó đối phó. Song lần này đối tượng của phi vụ lại là một cậu bé đẹp tựa thiên tiên.

Hoàng Tử Thao sang trang, trong màn hình xuất hiện hình chụp trộm một thiếu niên. Giữa rừng cây xanh, cậu ta khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng bằng áo đồng phục xám, là trang phục chỉ dành cho học viên quý tộc, khoanh tay khẽ ngẩng mặt ngưỡng vọng bầu trời. Đôi mắt cong như vầng trăng khuyết tràn đầy ý vị, nhưng Hoàng Tử Thao không biết tại sao, luôn cảm thấy thiếu niên trong ảnh, nếu như cười rộ lên, sẽ đẹp biết bao nhiêu.

Ngô gia nhị thiếu, Ngô Thế Huân. Rất ít khi ra ngoài khuôn viên biệt thự, trong giới thượng lưu luôn phải quan hệ nhiều chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngô gia viện lí do nhị thiếu sức khỏe kém, không thích hợp cho những buổi tiệc tùng, thế nhưng căn cứ vào tư liệu thì bác sĩ tư nhân của Ngô gia không có nhiều việc phải lo. Rốt cuộc chân tướng là gì, không ai biết.

Ngô gia nhị huynh đệ điều không phải đồng mẫu sở sinh, đây cũng không phải là bí mật to lớn gì. Nhà giàu có tranh đấu vợ già gặp bồ trẻ, Hoàng Tử Thao đã bắt đầu mường tượng ra một vở kịch cẩu huyết. Cái gì mà anh em trong nhà cãi cọ nhau các loại tiết mục phi ngựa múa đao mượn dao giết người hiện lên hết cả.

Hoàng Tử Thao tự đáy lòng bất giác thấy đồng cảm với người thiếu niên bé nhỏ này. Anh thở dài, quay đầu sang Kim Chung Nhân đang ngủ lăn lóc như con gấu, co người lại như con sâu đo, chưa chi đã giày một nơi tất một nẻo! Hoàng Tử Thao chán hết chỗ nói, giúp cậu dém chăn, cửa sổ cũng che lại, cuối cùng cũng lăn ra ngủ.

Chuyến bay đường dài mệt nhọc, thức ăn không hợp khẩu vị, làm con cẩu hùng Chung Nhân lúc máy bay hạ cánh chỉ còn biết quệt mồm chán chường, Hoàng Tử Thao xoa xoa đầu cậu, Kim Chung Nhân cũng không thèm bực, lầm bầm lầu bầu “Anh làm gì thế. . .”

“Nhóc con, sinh nhật anh bỏ việc đi cùng em, đến trượt tuyết còn lo cho em từ A đến Z, nhóc còn có cái gì không hài lòng? Chính Thù và Hữu Thiên ca ca chắc chắn sẽ trêu em ‘bé bồng bông’ mất thôi.”

Kim Chung Nhân vùi mặt vào khăn quàng, cúi đầu cọ cọ mũi chân, mơ màng,

“Anh thì lớn hơn em mấy tháng? Trẻ người non dạ bị mấy lão ấy quay như dế, đừng có lên mặt với em.”

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ buông tay. Bắt thằng nhóc này gọi mình là anh quả thật rất khó. Chẳng lẽ thằng nhóc đã sang tuổi nổi loạn sao? Thời kỳ trưởng thành này nội mấy vấn đề tâm lí tình cảm blab la đã muốn phát mệt rồi . . . Hảo ca ca Hoàng Tử Thao đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề tuổi trẻ và sự trưởng thành, cũng chẳng hề để ý bản thân mình cũng mới chỉ hao mươi tuổi đầu.

Trở lại căn phòng khách sạn tầng cao nhất, Kim Chung Nhân nhất quyết không chịu tắm, cởi quần áo vứt linh tinh rồi chui vào chăn cuộn người lại như con sâu róm. Hoàng Tử Thao vỗ vỗ mông cậu ta,

“Em đấy, không vệ sinh cá nhân sạch sẽ là trẻ hư.”

Con sâu lông nhúch nhích mấy lần rồi mơ màng ngủ tiếp. Hoàng Tử Thao thở dài, xoay người vào phòng tắm.

Kim Chung Nhân mơ mơ màng màng, mơ tới trước mặt mình xuất hiện hai con gà vàng to tướng. Cậu đang mừng rỡ như điên muốn nhào tới bắt, một tiếng thét chói tai lập tức phá vỡ giấc mộng hoàng lương.

“A —— Chung Nhân! Tới, tới đây một chút!” Hoàng Tử Thao rống lên.

Kim Chung Nhân lăn lông lốc từ trên giường xuống, lúc đứng lên còn bị tụt huyết áp, đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo. Kim Chung Nhân rời chăn, ba bước đi thành hai bước chạy chạy về phía phòng tắm, vừa chạy vừa la hét “Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra!?”

“Con gián! Cứu anh ——! !” Hoàng Tử Thao hét đên tê tâm liệt phế.

Sấp sấp ngửa ngửa chạy đến lại hóa ra là con gián, Kim Chung Nhân thất bại, “… Con gián…” Cậu tí nữa đã nã súng thằng vào rồi.

“Kim Chung Nhân mày chết chỗ nào! Còn không mau tới cứu giá cái thằng con bất hiếu này! Cha nuôi mày nhiều năm thế, không đến là thế nào?”

“Đừng có mà ngụy biện, anh cứ luôn mồm nhận là đại ca của em, giờ lại bát quái bảo mình là cha em. Anh đừng có mà tưởng bở nhé.”

Kim Chung Nhân tức giận đẩy cửa phòng tắm, bàn tay vì tức mà nắm thật chặt,

“Vậy mười năm học võ của anh biến đi đằng nào rồi? Giờ em chỉ toàn thấy anh sợ gián. Sao không đem luôn cái võ thuật của anh ra đấu gián đi?”

Hơi nước mù mịt, Kim Chung Nhân còn chưa kịp hiểu gì cả, đã bị vòi hoa sen phun ướt đẫm cả mặt và cổ.

Tiếng cười đắc ý của Hoàng Tử Thao vang lên, “Ha ha ha ha ha ha. Để phần em đấy, thích không?”

Kim Chung Nhân thấy quần áo chưa gì đã ướt sũng thì tức giận xông vào.

“Mụ nội nhà anh, lão tử đang mơ sắp được ăn thịt gà vàng thì anh làm em ngủ dở giấc . . . “

Nói còn chưa dứt lời lại bị nước phun cho ướt đẫm. Kim Chung Nhân cởi quần áo cấp tốc gia nhập hỗn chiến. Tiếng hai người đùa giỡn tràn đầy trong phòng tắm.

Ngô gia đại trạch, trong phòng khách quý phái ấm áp, hai người nam nhân phong độ vô cùng xuất sắc ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà giữa hai người bày một bộ ấm chén bằng gỗ hắc đàn, nữ hầu bên cạnh đang định rót thêm, một bàn tay trắng trong thuần khiết bất chợt ngăn nàng lại.

Ngô Thế Huân thích tự mình làm, bèn thay nàng rót trà. Trà này là Bích Loa Xuân thượng hạng, mỗi năm chỉ sản xuất hơn mười cân. Chỉ là trà này thu hái rất cực khổ, thường khiến người đối diện nhăn tít cả mặt mày.

Ngô Thế Huân nở nụ cười, “Đại ca thực sự là không ăn khô được nhỉ.”

Ngô Diệc Phàm khẽ gảy vụn trà,

“Luận tu thân dưỡng tính anh không thể so bì được với em đâu. Còn thưởng trà, anh thà ngồi cùng mấy ông già hội đồng quản trị cãi nhau qua lại còn hơn.”

Ngô Thế Huân hiểu rõ khe khẽ gật đầu. Ngô Diệc Phàm đi du học từ năm chín tuổi, bị ảnh hưởng từ phong cách châu Âu không ít. Ngô Diệc Phàm thích đồ ngọt, café Blue Mountain là loại anh thích uống nhất.

“Em cũng thật là, còn trẻ, đừng có cả ngày ngồi lì ở nhà tu thân dưỡng tính, em muốn xuất gia sao? Cố gắng đi ra ngoài kết bạn, hoạt động chân tay một chút thì tinh thần mới phấn chấn.” Ngô Diệc Phàm khẳng định chắc nịch.

Ngô Thế Huân chuyên chú phao trà, nghe vậy chỉ gật đầu, “Đại ca đừng lo lắng cho đệ, em thích an tĩnh, ở nhà vẽ tranh trồng cây dưỡng hoa. Như vậy với em đã đủ vui rồi”

Ngô Diệc Phàm thận trọng ưu tư cũng không phải là không có nguyên nhân. Đệ đệ này của anh, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều vô cùng tinh thông, nhưng chẳng thích gì chỉ thích làm vườn uống trà, đúng tiêu chuẩn thanh niên nghiêm túc. Quả thực tính cách này của thằng bé cũng thật quái gở, thường ngày không có việc thì sống chết không chịu xuất môn, chỉ thích thưởng trà, đọc sách, ăn bánh, ngắm hoa. Thanh niên ở tuổi này không phải rất thích náo nhiệt hay sao? Cho dù là thân thể thằng bé vốn yếu nhược nhiều bệnh, cũng không đến mức vô dục vô cầu thế này chứ? Ngô Diệc Phàm có chút không hiểu đệ đệ bảo bối của anh đến tột cùng là đang nghĩ gì nữa.

Ngô Thế Huân thích đạm bạc càng thích yên lặng. Ngô Diệc Phàm thật sự lo lắng vẻ thờ ơ đến không nhiếm một chút khói lửa nhân gian của em trai mình, cứ thế này mãi có khi nào nó sẽ mọc cánh thăng thành thượng tiên không?

“Em xem lại thân thể mình đi cho anh, yếu ớt đến một ngọn gió cũng thổi bay em đi được đấy.”

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Ngô Thế Huân,

“Anh đã mời tới một chuyên gia dinh dưỡng, người này sẽ chuyên tâm điều chỉnh thời gian ăn, ngủ, nghỉ, cả chế độ dinh dưỡng của em nữa. Cuối tuần này anh ta đến báo danh. Em phải nghe lời anh chứ, tự chiếu cố cho bản thân mình một chút.”

Ngô Thế Huân nhu thuận mà gật đầu, khẽ mở to đôi mắt hàm chứa quang mang xuân thủy long lanh,

“Vâng ạ”.

Chú thích

Bộ ấm chén trà hắc đàn: đại loại là trông như này.

large_gal_57229_5082be1e89544

Bích Loa Xuân:

Bich_la

Động Đình sơn có đỉnh Bích La
Cheo leo vách núi một giống trà
Sơn Nữ hái trà trèo vách khó
Liền đem trà ấy ủ ngực hoa
Ngờ đâu trà tỏa hương kỳ lạ
Ngây ngất lòng người khách thưởng trà
Từ ấy giống trà cùng cách ướp
Bích La tên gọi tiếng đồn xa.

Động đình bích loa xuân (洞庭碧螺春): thuộc loại thanh trà vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.

Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc, cổ có tên gọi là “ Hách Sát Hương Nhân”. Xuất xứ danh trà ở vùng Thái Hồ Động Đình sơn huyện Ngô, Giang Tô. Cái tên Bích La Xuân có từ rất lâu đời. Theo ghi chép ”Thanh Gia lục”, có truyền thuyết rằng: ”Núi đông Động Đình có đỉnh Bích La, trên vách đá dựng đứng có vài cây trà mọc hoang dã. Mỗi năm, người dân trong vùng lại tới hái lá trà về uống. Bấy giờ, khi tiết hái trà đến gần, mọi người lên núi, thấy cây trà cành lá mọc xum xuê, ai cũng thi nhau lấy, giỏ tre đựng không đủ, bèn giắt cả vào ngực áo. Lá trà ấp vào ngực, gặp hơi nóng tỏa ra từ cơ thể, phát ra mùi hương kỳ lạ. Mọi người nhất loạt thốt lên: Nhân hương”. Từ đó về sau, mỗi lần hái trà, mọi người không dùng giỏ tre mà đều ôm vào ngực. Loại trà mang tên ”Nhân hương” – ý là chỉ mùi thơm lá trà phát ra từ cơ thể con người. Vùng núi có người tên là Chu Chính Nguyên rất thông thạo cách chế trà ”Nhân hương”. Nhân Hoàng đế Khang Hy du ngoạn Thái Hồ, người dân dâng trà ”Nhân hương”, vua mê mẩn với tách trà, cảm thấy tên gọi không ưu nhã, liền đổi thành ”Bích Loa xuân”.

Truyền thuyết thứ hai nghe ly kỳ hơn. Truyện kể rằng phía tây núi Ðộng Ðình có một thiếu nữ xinh đẹp tên là Bích Loa còn ở phía đông có một thanh niên chài lưới tên là A Tường, hai người yêu nhau. Thời đó đột nhiên có một con thủy quái xuất hiện ở Ðộng Ðình Hồ khiến dân chúng quanh vùng ai nấy hoảng sợ. Con ác long đó cho hay nó muốn lấy nàng Bích Loa làm vợ, nếu như không được sẽ làm sóng gió tàn hại dân chúng.

A Tường nghe được chuyện này bèn dũng cảm nhảy xuống hồ đánh nhau với giao long, sau cùng giết được con thủy quái nhưng cũng bị thương nặng sắp chết. Bích Loa thấy tình nhân bị thương nặng vội vàng trèo lên núi kiếm thuốc chữa trị. Thời đó là đầu mùa xuân, cô gái trông thấy một bụi cây đang nhú mầm nhưng chưa ra lá. Ðể giúp cho cây mau tăng trưởng, nàng bèn ngậm búp cây vào miệng, dùng hơi nóng của mình để hơ ấm nhựa cây. Khi cây mọc ra, Bích Loa bèn ngắt cái búp non đó đem về, sắc lên cho A Tường uống. Uống xong tách trà đó, quả nhiên A Tường tỉnh lại. Bích Loa mừng quá lại trèo lên núi hái những búp còn lại bọc vào người cho mau khô đem về chữa bệnh cho A Tường.

Tuy nhiên vì ủ trà trong người, Bích Loa ngày càng tiều tụy vì lá trà hút hết tinh lực nên chẳng bao lâu nàng ngã bệnh từ trần. A Tường thương xót đem nàng chôn dưới gốc cây và từ đó dân chúng quanh vùng đặt tên loại trà họ sản xuất là Bích Loa Xuân để nhớ tới mối chân tình của người con gái.

Bích Loa Xuân được trồng tại núi Động Đình, huyện Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Động Đình chia làm đông sơn và tây sơn, Động Đình Đông Sơn là Uyển Như, một bán đảo lớn trên Thái Hồ, Động Đình Tây Sơn là một hòn đảo sừng sững trong hồ. Hai núi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ không khí trung bình năm 15. 5~16. 5°C, lượng mưa trung bình1200~1500 millimet, hồ Thái Hồ, hơi nước bốc lên, sương mù dày đặc, không khí ẩm ướt, thổ nhưỡng có tính hơi chua hoặc axit yếu. Thêm tính chất tơi xốp, rất tốt cho cây trà sinh trưởng.

Những búp trà Bích Loa Xuân kết chặt, cuốn cong như con ốc, có chút trắng, trắng xen xanh, búp trà non nớt, vị trà sau khi pha từ từ tỏa ra, bay lượn trong không khí, nước trà trong mà xanh biếc, mùi thơm ngát hợp lại, vị ngọt lạnh, khiến cho người uống cam thấy thư thái, thoải mái, từ triều Đường, Tống đã liệt vào cống phẩm. Bích Loa Xuân, tên như trà, màu sắc xanh biếc, xoắn ốc, thu hái lúc đầu xuân.

Khi uống, nước đầu màu nhạt chước sắc đạm, mùi thơm, tươi mát, nước thứ 2 xanh biếc, thơm, vị thuần; nước thứ 3 xanh ngọc bích, hương mùi thơm nồng, quay về vị ngọt, thật sự là quý như trân bảo.

Thu hái Bích Loa Xuân cần có tay nghề cao, khi hái có 3 đại đặc điểm: thứ nhất là hái vào lúc sáng sớm, thứ hai là hái lá trà lúc còn non, thứ ba là hái trà sạch. Hàng năm từ tiết xuân phân đến cốc vũ, chọn ngày trong tiết xuân phân trời trong xanh mát mẻ để thu hái chế biến trà búp Minh Tiền trà phẩm chất quý nhất. Thông thường sẽ hái những lá non mới ra, 1. 6~2. 0 centimet, lá trà sau khi thành phẩm có hình dạng như móc câu, nên gọi là “móc câu”. Để sao chế 500g Bích Loa Xuân cao cấp ước chừng cần hái 6. 8~7. 4 vạn búp trà non, trong lịch sử từng làm 500g trà cần tới 9 vạn búp trà, có thể thấy được búp trà rất non, kỹ thuật hái không giống bình thường. Điều kiện thiên nhiên ưu đãi, thêm giống tiên trf chất lượng tốt nguyên liệu làm nguyên liệu, làm nên Bích Loa Xuân vang danh thiên hạ.

Hái búp trà về cũng là lúc tiến hành công việc tỉ mỉ bỏ đi những lá trà và búp trà không đạt tiêu chuẩn, sao cho nhưng búp trà còn lại có chung độ ngắn dài nhất định. Bình thường chọn lọc 1kg búp trà, cần 2~4 giờ. Thật ra, quá trình này cũng là một trong các bước tiến hành chế biến trà, có thể thúc đẩy cường độ ô-xy hoá, có lợi cho việc hình thành phẩm chất trà. Thông thường 5.00~9.00h hái, 9.00~15.00h chọn lọc, 15.00h ~ buổi tối sao chế, buổi sáng hái trà, cùng buổi tối sao chế trà, không để trà qua đêm.

Bích Loa Xuân sao chế đặc điểm là: tay không rời trà, trà không rời nồi, giữa vò có sao, trong sao có vò, sao vò kết hợp, thao tác liên tục, đến lúc nổi lên thì thành. Chủ yếu quy chế thao tác làm: sao trà, vò trà, dùng tay vê trà thành hình, sấy khô.

Nguồn: https://iloveyoulc91.wordpress.com/2011/12/26/nh%E1%BB%AFng-danh-tra-trung-qu%E1%BB%91c-6-bich-loa-xuan/

Gỗ hắc đàn hay gỗ đàn hương đen (black sandalwood): Gỗ đàn hương là một loại cây xanh, nhỏ, có chiều cao lên đến 18m với các nhánh nhỏ rủ xuống. Thân cây màu xanh xám, có nhiều cành phẳng mảnh, lá dày, hoa nhỏ màu tím phớt hồng. Khi cây đạt đến độ trưởng thành thì phải mất khoảng 30 đến 60 năm, đó là khi ở giữa thân cây đã có được hàm lượng tinh dầu nhiều nhất. Dát gỗ của nó có màu trắng, không mùi, tâm gỗ có màu nâu vàng và có mùi thơm mạnh. Hắc đàn là loại quý hiếm nhất trong các loại gỗ đàn hương. Xếp thứ nhì là hồng đàn.

Cây đàn hương phát triển gần như độc quyền trong các khu rừng ở Karnataka, Tamil Nadu, Kerala và Andhra Pradesh ( Ấn Độ ), Quần đảo Timor của Indonesia…. Khi thu hoạch, người ta không không chặt cây mà nhổ bật rễ lên, sau đó rễ và cành của nó sẽ bị chặt đi. Thân cây được phơi trên đất trong vài tháng và những con mối được nuôi lớn bởi lớp gỗ mềm bên ngoài, đó là lý do tạo nên mùi hương cho gỗ, là phần duy nhất của cây được sử dụng. Tinh dầu chất lượng tốt nhất là được trồng ở các tỉnh của Ấn Độ là Mysore và Tamil Nadu. Khoảng 90% sản lượng của thế giới về tinh dầu gỗ đàn hương là từ Ấn Độ.

Từ xa xưa, các đoàn lữ hành chở loại gỗ quý này từ Ấn Độ sang Ai Cập, Hy Lạp, La Mã đã từng là cảnh tượng hết sức quen thuộc. Theo ghi chép, việc sử dụng đàn hương bắt nguồn từ 4000 năm trước nhưng nó chỉ mới xuất hiện trong ngành chế tạo nước hoa cách đây vài thế kỷ. Nhiều ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ đàn hương. Ở Ai Cập, người ta sử dụng dầu đàn hương để ướp xác. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng mối không bao giờ tấn công gỗ đàn hương. Vì lý do đó, họ coi đó là một biểu tượng của sức sống. Gỗ đàn hương là một phần của truyền thống tôn giáo và tâm linh của Ấn Độ kể từ thời tiền sử và đã được sử dụng có hiệu quả như một loại thuốc truyền thống từ thời cổ đại.

Tinh dầu của gỗ đàn hương được lấy từ việc chưng cất hơi nước của bột gỗ ngâm trong nước khoảng 48 giờ. Quá trình chưng cất được tiến hành ở áp suất hơi của 1,4-2,8 kg/cm2 cho 48-75 giờ. Hàm lượng tinh dầu khoảng 10% trong rễ và 1,5-2 % trong hỗn hợp của tâm gỗ và dát gỗ. Tinh dầu này có màu vàng từ nhạt tới đậm, có mùi gỗ, trầm, ngọt, huyền ảo và đặc biệt hương thơm rất dai dẳng. Gỗ đàn hương được sử dụng chủ yếu trong nước hoa xịt toàn thân và trong nhóm hương cuối của các loại nước hoa có mùi hương Phương Đông. Gỗ đàn hương kết hợp tốt với hầu hết các loại tinh dầu như đinh hương, hoa oải hương, hoa phong lữ, hoắc hương, hoa nhài, nhựa benzoin, camBergamot, rau mùi, cây thì là, trầm hương, nhựa Galbanum, hạt tiêu đen và bạc hà.

Tinh chất của gỗ đàn hương còn được sử dụng trong ngành y khoa của Trung Quốc để chữa trị bệnh đau dạ dày và mụn nhọt trên da; nó cũng giúp tăng tuổi thọ và chống lại một số căn bệnh. Hương thơm của nó có ảnh hưởng tốt đến tinh thần, giúp con người phấn chấn, tự tin và mạnh mẽ hơn.

566x349_danhuong-1

Riêng bạn lại thích tinh dầu long não nhất. Ai mua tặng bạn sinh nhật đi ❤

Chính Thù: Park JungSoo – ông anh LeeTeuk trưởng nhóm Super Junior chứ còn ai.

Hữu Thiên: Park YooChun – Thành viên DBSK (cũ) và JYJ.

Cẩu hùng: là con gấu chó đó,

gaungua

Gấu chó (Helarctos malayanus/Ursus malayanus), được tìm thấy chủ yếu trong các vùng rừng mưa nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á.

Gấu chó có chiều dài khoảng 1,2 m (4 ft), chiều cao khoảng 0,7 m -do đó chúng là loài nhỏ nhất của họ Gấu. Nó có đuôi ngắn, khoảng 3–7 cm (2 inch) và trung bình nặng không quá 65 kg (145 pound). Gấu chó đực nặng hơn một chút so với gấu cái.

Không giống như các loài gấu khác, lông của chúng ngắn và mượt. Điều này có lẽ là do môi trường sống của chúng là những vùng đất thấp nóng ẩm. Màu lông của chúng là đen sẫm hay nâu đen, ngoại trừ phần ngực có màu vàng-da cam nhạt có hình dạng giống như móng ngựa hoặc hình chữ U. Màu lông tương tự có thể tìm thấy xung quanh mõm và mắt.

Gấu chó có vuốt có dạng lưỡi liềm, tương đối nhẹ về khối lượng. Chúng có bàn chân to với gan bàn chân trần, có lẽ là để hỗ trợ việc leo trèo. Chân chúng hướng vào trong nên bước đi của chúng giống như đi vòng kiềng, nhưng chúng là những con vật leo trèo giỏi.

Chúng có tai ngắn và tròn, mõm ngắn.

Là một con vật ăn đêm là chủ yếu, gấu chó thích tắm nắng hay nghỉ ngơi về ban ngày trên các cành cây to cách mặt đất khoảng 2-7 mét. Vì chúng tiêu hao nhiều thời gian ở trên cây, gấu chó đôi khi làm tổn thất nặng nề cho các loại cây trồng. Chúng được coi là những kẻ phá hoại dừa và ca cao trong các đồn điền. Tập tính này là nguyên nhân làm giảm số lượng của quần thể gấu chó cũng giống như việc săn bắn để lấy lông và mật để sử dụng trong y học Trung Hoa.

Thức ăn của gấu chó dao động rất rộng và bao gồm các động vật có xương sống nhỏ như thằn lằn, chim, hay các loài động vật có vú khác, cũng như hoa quả, trứng, mối, ngọn non cây dừa, mật ong, quả mọng, chồi cây, côn trùng, rễ cây, quả của ca cao hay dừa. Hàm răng đầy sức mạnh của chúng có thể phá vỡ những quả dừa. Phần lớn thức ăn của gấu chó là nhờ vào khứu giác của chúng vì mắt của chúng rất kém.

Chúng sống ở phía đông dãy Himalaya đến Tứ Xuyên ở Trung Quốc, cũng như trải rộng về phía nam tới Myanmar, một phần của bán đảo Đông Dương và Malaysia.

Cà phê Blue Mountain:

coffee certified-jamaica-blue-mountain-coffee2 wallenford-april-17-2013

Là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.

Với độ cao trên 2000 m, vùng núi Blue Mountains là một trong những vùng trồng cà phê cao nhất trên thế giới. Khí hậu ở đây dễ chịu, lượng mưa lớn, đất rất giàu dinh dưỡng và thấm nước tốt. Sự kết hợp giữa đất đai và khí hậu tạo nên điều kiện lý tưởng cho cây cà phê. Tuy nhiên loại cà phê này không thích hợp với các điều kiện khí hậu khác. Sự thay đổi khí hậu sẽ dẫn tới sự thay đổi hương vị cà phê. Chính vì thế mà hiện nay nó mới chỉ được trồng ở Jamaica và Hawaii.

Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. Nhật Bản là nước nhập khẩu cà phê Blue Mountain nhiều nhất (90% tổng sản lượng).

Ngô Diệc Phàm chơi sang, thằng em cũng đâu có kém cạnh.

Nguồn: Wiki

P/s: Hoàng Tử Thao với Ngô Diệc Phàm uống Fristy quá liều rồi XD

Volume Two – Đêm tuyết lạnh, trăng hạ huyền

Volume Two – Đêm tuyết lạnh, trăng hạ huyền

Ánh hoàng hôn chiếu lên cầu cảng Victoria một mảnh an bình. Đâu đây có tiếng hải âu, mặt nước đỏ như lửa cháy êm đềm không một gợn sóng. Không ai thấy phía dưới, sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Hoàng Tử Thao mặc quần áo da màu đen, kính râm che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra quai hàm sắc bén, bên cạnh là Kim Chung Nhân mặc áo len kín mít, cổ đeo một chiếc khăn quàng xanh, đó là trước khi ra cửa Hoàng Tử Thao cứng rắn bắt cậu mặc vào, cái thằng khỉ này trông khỏe như gấu vậy mà lại rất dễ bị ốm.

Hai người đứng đó một hồi đã cảm thấy chán muốn chết. Kim Chung Nhân ngồi trên ghế gỗ nghe nhạc, hai tay đút vào túi áo, đầu theo nhịp hát mà lúc gật lúc lắc. Hoàng Tử Thao nhìn một hồi, nhịn không được nở nụ cười, lấy tay vò vò mái tóc cậu.

Thân thể mềm dẻo hữu lực, làm da màu nâu rám nắng khỏe mạnh, cái mũi đỏ như táo chín nhìn là muốn cắn ~ Hoàng Tử Thao nhăn trán, trong lòng suy nghĩ tìm cách làm cậu ta vui lên một chút.

Lay tới chậm, vừa nói xin lỗi một bên tiếp nhận chiếc hộp bảo mật trong tay Hoàng Tử Thao.

“Tao, Kai, vất vả rồi.”

Hoàng Tử Thao hướng anh ta nhẹ gật đầu, ý rằng đều vô sự.

Kim Chung Nhân ngồi không yên,

“Anh Lay, bọn em lúc nào mới được nghỉ? Nghỉ đông em còn muốn đi ngâm suối nước nóng à.”

Lay mỉm cười, lúm đồng tiền bên má ẩn hiện,

“Gần đây nhiệm vụ quá nhiều, mấy đứa bét bảng anh còn phải tung ra, huống chi các cậu là những kẻ tinh nhuệ trong tinh nhuệ?”

Kim Chung Nhân mất hứng bĩu môi, trừng Hoàng Tử Thao rồi lầm bầm

“Anh xem xem, biết ngay là chúng ta không được đi chơi mà”

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lay ẩn chứa một tia khẩn thiết,

“Cũng không phải bọn em lười biếng, gia cảnh em và Tiểu Hùng anh đều biết. Thằng bé còn chưa trưởng thành, vẫn muốn đi chơi. Hơn nữa, sắp tới sinh nhật nó rôi . . .”

Lay hiểu rõ, gật gật đầu nói với Hoàng Tử Thao,

“Anh hiểu chứ. Nếu vậy, anh sẽ xin với sứ giả, cho các cậu ba ngày. Nhớ không được gây chuyện, Nếu không anh lại bị đàm tiếu là thiên vị người nhà.”

Hoàng Tử Thao cảm kích vỗ một vai Lay, Lay lại cười cười với Kim Chung Nhân,

“Ca ca cưng chiều cậu như vậy, số cậu thật may mắn đấy nhé.”

Kim Chung Nhân lầm bầm hai tiếng không rõ ràng, rồi phổng mũi kiêu ngạo,

“Đương nhiên là phải cưng chiều em rồi, không cưng chiều em thì còn được phép cưng chiều ai chứ!”

Hoàng Tử Thao đem bàn tay đeo găng da tuần lộc xát xát má cậu, “Thằng nhóc này, em lạnh đến trắng bệch cả má rồi!”

Kim Chung Nhân ngoan ngoãn cúi đầu. Lúc Lay vừa nói lời từ biệt, cậu bèn nắm ca ca tay rời đi.

Trên con đường Hương Cảng ngựa xe như nước, Hoàng Tử Thao kéo tay con gấu kia, móc ví mua mấy quả trứng và thịt gà nướng cùng với mấy xiên đậu phụ thối kèm hai bát canh gà hầm ngũ vị; con gấu kia ở một bên rõ dãi mà nhìn bác chủ cửa hàng phết sốt lên trên mấy xiên thịt gà.

Có đồ ăn, Chung Nhân cẩn thận thổi thổi, theo thói quen nhường ca ca ăn miếng đầu tiên. Hoàng Tử Thao cúi xuống nhai nhồm nhoàm, “Ngon ghê.”

Kim Chung Nhân thỏa mãn mà nhai nhai. “Ngon thật.”

Hoàng Tử Thao đưa cho cậu nốt bát canh gà,

“Ăn ít thôi, để bụng ăn cơm chiều. Em đừng có ăn quà vặt trước bữa chính.”

Kim Chung Nhân ngẹo đầu cười cầu tài, nếp nhăn ở khóe miệng khi cười lộ hết lên mặt, con ngươi mang sắc tím nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao, hai tay vòng qua đầu thành hình trái tim

“Đi mà anh ~ anh là anh trai tốt nhất ~ “

Hoàng Tử Thao hết nói nổi. Anh đối với mấy trò dễ thương của con gấu bé này không có cách miễn dịch, chỉ còn biết méo miệng cười.

“Thằng nhóc này, lần sau cấm em tái phạm.”

Nói rồi, anh khoác vai Kim Chung Nhân, hai người thong dong đi bộ về, trên mặt đều là nụ cười ấm áp. Hai thân ảnh một cao một thấp dần hòa vào biển người tấp nập.

Họ sống cuộc sống này cũng đã mười năm.

Hoàng Tử Thao rất khi nhắc tới chuyện cũ. Cuộc đời lúc ấy chỉ toàn một màu xám ảm đạm. Anh ở trại mồ côi quen được hai cậu bé. Khi đó Kim Chung Nhân vẫn chỉ là thằng nhóc da nâu đỏ bé tí tẹo, mắt nhắm mắt mở mà theo đuôi Hoàng Tử Thao, trên người có độc một cái yếm dãi, vậy mà cứ luôn miêng Đào Đào ca ca. Cứ thế họ lớn lên bên nhau, êm đềm như một dòng sông xuôi tới tận chân trời.

Bọn họ không có liên kết ruột thịt, vậy mà lại gắn bó hơn hẳn máu mủ tình thâm.

Hoàng Tử Thao nhìn cậu lớn lên, yêu thương che chở. Trong mắt Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao vừa là cha vừa là mẹ. Cậu tín nhiệm anh, hai người nương tựa vào nhau mà sống, đồng bệnh tương lân, bất khả chia lìa.

Để chúc mừng sinh nhật thứ 21 của Kim Chung Nhân, hai người vội vã đặt vé sáng sơm thứ hai, đến khu nghỉ dưỡng phía Đông. Nghe nói tuyết ở đó đẹp vô cùng, Kim Chung Nhân sinh ra nơi ấm áp, chưa nhìn thấy tuyết bao giờ nên nằng nặc đòi đi.

Đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, hai người mặc kệ thân thể uể oải, vội vội vàng vàng cất đồ rồi lao ra nghịch tuyết. Hoàng Tử Thao giúp Kim Chung Nhân mặc đồ bảo hộ, lại đem theo đủ vật dụng cần thiết, cuối cùng cũng xuất môn. Con gấu con này tính tình tự do, không chịu nổi bị ràng buộc, luôn cảm thấy mặc quần áo giống như dây trói, đi giày thì không đi tất, cảm lạnh cảm mạo vẫn cho là khỏe, khi còn bé đã bị Hoàng Tử Thao bị đánh một trận không chừa. Hết đau là quên luôn, giờ Hoàng Tử Thao lúc nào cũng phải chuẩn bị cho cậu.

Cả hai hung phấn trượt trượt lộn vòng vòng, vô cùng thỏa mãn.

Buối tối hai an hem quấn chăn bên lò sưởi. Hoàng Tử Thao đã đặt sẵn bánh gateau, trên thắp 20 cây nến, lại rót hai li rượu vang đỏ, bê đến trước mặt Chung Nhân.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hoàng Tử Thao hướng cậu ta nâng chén.

Hai người ở cùng nhau hàng chục năm, đã sớm tuy hai mà một. Bởi vậy, Hoàng Tử Thao không cần thiết phải nói gì hết, vì tất cả mơ ước của họ họ đều hiểu rõ, vô thanh thắng hữu thanh. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, họ đã sớm coi người kia là sinh mạng của bản thân.

Kim Chung Nhân khi còn bé rất thích rúc vào lòng ca ca. Giờ đã lớn tướng, cậu cứ năn nỉ ỉ ôi đòi được ôm.

Hoàng Tử Thao buồn cười véo má cậu, “Lớn rồi vẫn cứ làm nũng.”

Kim Chung Nhân híp mắt cười, “Em cao, nhưng anh vẫn cao hơn.”

Hoàng Tử Thao dùng đôi mắt hoa đào mà nhìn gấu con, ngắm nhìn kĩ gương mặt đã mất dần nét non nớt,

“Tiểu tử thối, em đã lớn vậy rồi. Vĩnh viễn chẳng còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh mặc yếm dãi chạy theo anh nữa.”

Kim Chung Nhân cau mũi,

“Đừng đùa, em đâu có chảy nước mũi.”

“Vẫn còn đấy chứ”, anh khoác vai cậu, “vẫn không thích mặc quần, y như con gái.”

Kim Chung Nhân đỏ mặt, “Lúc đó viện mồ côi thiếu kinh phí, không có đồ con trai, mới cho em mặc đồ của con gái. Chứ em có muốn đâu.”

Hoàng Tử Thao ôm cậu cười khanh khách, đoạn thời gian ở viện mồ côi tuy rằng vất vả khổ sở, nhưng vì có Kim Chung Nhân làm bạn, chưa bao giờ anh cảm thấy tịch mịch.

Hai huynh đệ nói huyên thuyên, bất tri bất giác ngay tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ ôm nhau ngủ say.

Ban đêm, Hoàng Tử Thao bị tiếng chuông điện thoại di động làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân đang ngủ say như chết, rón rén xuống giường, mở cửa balcony, trong đêm tuyết lạnh gió mạnh gào thét đến rợn người.

“Dạ.”

“Tao a, chơi vui chứ?” thanh âm của Lay truyền đến.

“Em và Chung Nhân chơi rất vui. Lại có case rồi ạ?”

Hoàng Tử Thao biết Lay sẽ không vô duyên vô cớ gọi cho mình.

“Ngày nghỉ kết thúc, các cậu ngày mai đón chuyến bay sớm nhất trở về. Có nhiệm vụ mới.”

“Đã rõ” Hoàng Tử Thao cúp điện thoại, thở một hơi dài, ở trong bóng đêm hiện lên một mảnh sương trắng.

Anh ngước mắt nhìn trăng hạ huyền, ánh sáng ấy tựa như không thuộc về thế giới này. Vĩnh viễn cao cao tại thượng.

Nhưng mà, đã làm cái nghề này, anh phải kiếm sống. Sẽ có một ngày kia, ngay cả ánh trăng cũng sẽ vô cùng xa xỉ. Live in danger.

Anh lắc đầu, đóng cửa ban công môn trở lại bên trong ấm áp, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Kim Chung Nhân, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Thật may mắn tối nay anh vẫn có thể ở bên em.